Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em
Phan_15
"An Diệc Thành." Cô gọi anh lại.
"Hả?"
"Anh có yêu đứa trẻ hay không?" Khi cô hỏi đến vấn đề này thì hàm răng gắt gao cắn môi.
Thật lâu, cô vẫn không nghe được câu trả lời của anh, vấn đề này rất khó trả lời sao? Anh có thích đứa bé hay không, anh thích con trai hay con gái?
"Tôi chỉ yêu con của của tôi."
Âm thanh của anh rốt cuộc cũng truyền đến, cô nhíu chặt lông mày, anh nói ra câu này có ý gì? Giống như có hàm nghĩa khác tương tự như vậy. Cô chỉ là nhìn anh, bóng đêm che giấu rất tốt những cảm xúc vương trên mặt cô.
An Diệc Thành đi tới bên giường ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía cô, "Em không mệt mỏi sao?" Nói nhảm nhiều như vậy.
Anh hình như có chút bất mãn, cô lúc này mới đi tới phía anh. Đang đến gần anh thì một tay của anh bắt được cô, ôm cô vào trong lòng ngực của anh, cằm của anh đặt trên vai của cô, hướng về phía cổ của cô bật ra hơi thở. Đột nhiên lại mập mờ tới quá mức, cô cảm thấy tâm tình của mình giống như là đang ngồi xe cáp treo, một lát lên một lát xuống, hoàn toàn không biết anh là đang vui vẻ hay là tức giận hoặc là khổ sở.
Miệng của anh cắn trên lỗ tai của cô, nói chính xác là cắn xé, không dùng sức hết sức, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hơi ngứa một chút, "Em hôm nay hình như vẫn hỏi tôi chuyện đứa nhỏ."
Một lúc sau, anh đột nhiên lên tiếng, hơn nữa đưa tay để trên bụng của cô.
Cô cũng nhanh chóng biết anh suy đoán điều gì, lập tức nói gấp, "Không có."
Cô không mang thai.
Chương 31
Lại thêm một lần an ủi nữa, kỳ quái là bọn họ cũng không buồn ngủ, vì vậy lại có hứng thú nói chuyện phiếm với nhau. Những ngày này mối quan tâm của cô hình như luôn luôn đặt ở trên người con trai anh, nghe anh nói mấy câu cũng gần như hiểu rõ cuộc sống cùng cảnh ngộ của đứa bé.
"Anh để thằng bé ở nhà một mình như vậy có ổn không?" Cô nhẹ nhàng mở miệng, mặc dù cô mới chỉ gặp đứa bé kia một lần, nhưng ấn tượng lại rất sâu, là một bé trai rất xinh đẹp, trong mắt có một chút lanh lợi nhiệt tình của trẻ nhỏ, khiến người khác nhìn một lần sẽ sinh ra hảo cảm .
"Cho nên anh phải về sớm một chút."
Thế nên cô mới biết, thì ra anh đi sớm như vậy, cũng không phải là đến công ty hay nơi nào khác, mà về nhà để khi con trai anh thức dậy có thể nhìn thấy anh, cho dù chỉ là để ăn sáng cùng nhau, hành động này, không khỏi làm cho cô có mấy phần cảm động.
"Thằng bé là một tay anh nuôi nấng ư?"
"Ừ."
So với rất nhiều người đàn ông, ngay cả mặc quần áo, nấu cơm cho con mình cũng không làm được, nghe đến những việc anh từng làm đúng là không thể tưởng tượng nổi, ai sẽ biết một An Diệc Thành cao cao tại thượng của hôm nay,vậy mà ngay cả chăm sóc trẻ con cũng rất giỏi, giống như sẽ không có người tin vậy, trước đây An Diệc Thành là một học sinh ưu tú về cả nhân phẩm và học vấn. Bây giờ ở trong mắt người khác, An Diệc Thành là đại diện của "Hoàng Thành" , có vài người nói anh không chuyện ác nào không làm, có vài người lại nói anh hèn hạ vô sỉ giúp người xấu làm việc ác, cũng không có ai quan tâm quá khứ anh như thế nào.
"Chăm sóc trẻ con, cảm thấy thế nào?"
"Em chăm sóc em trai mình có cảm giác gì?" Anh nhìn cô, anh không phải là không có nghe qua cuộc sống về sau này của cô, thời điểm biết cha mẹ của cô cùng qua đời, anh đang ngồi ở văn phòng, mất hồn nhìn những tư liệu kia. Anh không hề nghĩ tới sẽ như vậy, so với những gì gia đình cô đã gặp phải, anh thà rằng cô vẫn là cô gái sống trong một gia đình hạnh phúc, không biết việc đời, có lẽ điều khổ sở nhất trong đời người chính là một tình yêu không được đáp lại.
Nhưng gia đình cô trải qua biến cố như vậy, anh không có cách nào lấy cái gì để hình dung được cảm xúc khó chịu đó, chưa nói tới nghiêm trọng như vậy, chỉ là không có cảm giác gì trong lòng. Khi đó anh đã tự nói với mình, anh sẽ không chủ động đi tìm cô, trừ phi có một ngày, bọn họ tình cờ gặp nhau, như vậy, chính là trời cao an bài, để cho anh đừng bỏ qua cô.
Khi Nguyễn Ngộ Minh đi gặp anh hai thì trong lúc vô tình nhìn thấy một cô gái giống chị dâu, vừa vặn bị anh cả nghe được. Vì vậy năm đó giải quyết việc của chị dâu, anh ba Lạc Minh Khải bị anh cả gọi vào đánh một trận, mà anh thì bị anh cả sai đi tìm cô gái kia, khi đó mặc dù anh cả nói rất bình tĩnh, thế nhưng anh lại có thể nghe ra được một chút lo âu, cái loại lo âu này là sợ điều mình chờ mong không thành, lúc đó anh nghĩ, nhất định anh cả hi vọng cô gái kia chính là chị dâu ?
Chính là chị dâu, anh mất nửa ngày thời gian điều tra được, vì vậy tự mình đi một chuyến, anh nghĩ chị dâu sẽ rất rõ ràng ý tứ của anh, nếu anh xuất hiện, tự nhiên đại biểu rằng anh cả biết cô đã trở lại. Nhưng An Diệc Thành không nghĩ tới là, anh sẽ nhìn thấy Trình Vũ Phỉ ở đó, đây là loại cảm giác gì? Có lẽ cũng giống như lúc anh cả nghe được có người rất giống chị dâu vậy, ra sức khống chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng để ngoài mặt được thản nhiên.
An Diệc Thành cảm thấy, hình như chính mình cũng nên chứng tỏ sự tồn tại của bản thân một chút, cho nên anh đứng dưới lầu của bệnh viện chờ , lúc cô xuất hiện anh đi ra trước, "Trình Vũ Phỉ, đã lâu không gặp." Cô cũng biết, những lời này, anh giấu trong tim thật lâu thật lâu rồi, lâu đến mức anh cho là đời này không cách nào nói ra khỏi miệng, thời điểm cô xuất hiện, lại dùng phương thức ngoài dự đoán như vậy.
Thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể cả đời này hai người không cách nào gặp lại, vậy mà lại có khả năng đột nhiên gặp gỡ.
Cho nên, anh ra tay.
Trình Vũ Phỉ nghĩ tới cảm giác mình chăm sóc em trai, chính là hi vọng cố gắng để em trai sống được tốt, rất tốt nhưng đồng thời lại cũng sợ cậu bé sẽ bị biến cố của gia đình ảnh hưởng, sợ bản thân không làm được đúng chức vị một người chị gái, đủ loại lo âu và khó chịu, khi đó chỉ nghĩ, bản thân dù có cố gắng hết sức cũng phải để em trai sống cuộc sống thật tốt. Em trai của cô, khi đó đã là một thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng con trai của anh, khi đó vẫn còn nhỏ như vậy, lại chỉ có thể dựa vào anh.
Khi còn bé cô đã từng ghen tỵ em trai ra đời, mẹ nói với cô như thế này, cô đói bụng thì biết ăn, đau đớn thì biết kêu, nhưng em trai nhỏ như vậy, bố mẹ chỉ có thể quan tâm nhiều hơn. Thực tế chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
"Rất vất vả, nhưng cảm giác có người dựa vào mình, hình như cũng rất tốt." Cô đánh giá việc chăm sóc em trai như thế, thật sự là như vậy, nếu như chỉ có một mình cô, có lẽ suốt ngày cô đều chỉ biết đắm chìm trong bóng ma của việc bố mẹ qua đời, nhưng bởi vì có em trai, cô không thể ích kỷ không để ý chết sống của em trai mình, không thể làm gì khác hơn là kiên cường đối mặt với cuộc sống.
"Anh cũng giống vậy." An Diệc Thành nhẹ nhàng nói, sau đó nhắm mắt lại, hình như tính chợp mắt một lát.
********************************
Giản Ngưng sinh con, An Diệc Thành đưa Tiểu Gia đến bệnh viện, đứa bé đã chào đời, là một bé gái, nhìn qua thật nhỏ bé. Tiểu Gia nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt, không nhìn ra bao nhiêu diện mạo trong tương lai kia, kéo tay áo An Diệc Thành, "Ba, lúc con sinh ra, cũng như thế này ư?" Nhỏ xíu như vậy, để cho chính cậu bé cũng không dám chạm vào, sợ sẽ khiến cô bé bị dọa.
"Ừ, cũng nhỏ xíu như vậy." An Diệc Thành cũng nhìn cô bé, nhìn qua là một bé gái trầm ổn đây.
"Ba thật vĩ đại, có thể nuôi con lớn thành như vậy." Người bạn nhỏ An Minh Gia nhất thời có chút cảm động.
Trong lúc hai bố con họ nói chuyện, cô bé đột nhiên mở mắt, sau đó khóc òa lên, cô bé khóc rất nhỏ, lại khiến người nghe càng thêm khó chịu. Vốn là đang nói chuyện với mọi người, Cố Trường Dạ nghe thấy tiếng khóc, lập tức đi tới giường con gái, hình như không dám bế con gái của mình, do dự mấy giây, vẫn là bế lên, nhưng tư thế thì cực kỳ cứng ngắc.
An Diệc Thành nhìn một lát, vỗ vai Cố Trường Dạ, anh cũng là lần đầu tiên thấy Cố Trường Dạ có biểu hiện như này, hốt hoảng đến không biết làm sao, không biết nên làm cái gì. Vì vậy ý bảo Cố Trường Dạ đưa cô bé cho mình, Cố Trường Dạ thật sự không dám động, sợ rằng mình làm cái gì cũng sai, chỉ có thể thận trọng thả cô bé vào trong ngực An Diệc Thành.
An Diệc Thành ôm cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành, động tác cẩn thận, cô bé từ từ nín khóc, nhắm mắt vào, dường như lại đang ngủ. Chờ cô bé ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường ngủ, sau đó dắt Tiểu Gia ra khỏi phòng, tránh cho lại đánh thức cô bé.
Tiểu Gia đang đi ra đến cửa thì kéo tay An Diệc Thành lại, "Con muốn quay lại xem em gái nhỏ một chút." Đây vẫn là lần đầu tiên cậu đến bên em gái nhỏ ở khoảng cách gần như vậy, có cảm giác kỳ diệu không nói nên lời.
An Diệc Thành gật đầu một cái, Tiểu Gia cười hì hì quay vào phòng, cùng lúc đó, Cố Trường Dạ đi ra.
Cố Trường Dạ liếc mắt nhìn Tiểu Gia, lúc này mới nhìn An Diệc Thành, "Cậu vẫn dây dưa cùng người phụ nữa kia?"
"Hả?"
"Nên làm như thế nào, cậu nên hiểu rõ ràng, nhất là chứng kiến cảnh ngộ của Minh Khải cũng nên rõ ràng, đừng xem thường phụ nữ, phụ nữ chính là một thanh lò xo có lực rất lớn, nếu cứ đè liên tục lên nó, đè đến cuối cùng sẽ chỉ có hai loại kết quả, hoặc là lò xo hỏng, hoặc là cô ta sẽ dùng hết toàn lực bắn ngược trở lại, đem tất cả những gì cậu đè lên đều trở lại trong tay của cậu, mà hai loại kết quả này, đều không phải điều mà một người đàn ông muốn nhìn đến." Cố Trường Dạ nói tới đây, vỗ vỗ bả vai An Diệc Thành.
"Em và mọi người không giống nhau." Anh bỏ qua cái đề tài này, hình như cũng không nghĩ nhắc lại.
Cố Trường Dạ cười cười, dường như cũng không suy nghĩ nhiều, đi về phía bên kia. An Diệc Thành nhìn theo bóng lưng Cố Trường Dạ, chắc là giờ anh ấy đi gặp chị dâu, mới gặp con gái xong, cũng nên đi gặp vợ rồi.
Có con, có vợ, như vậy mới là người một nhà.
Anh cười khổ một tiếng, khóe miệng nâng lên một nụ cười trào phúng.
Năm đó anh cả đối xử với chị dâu như vậy, dưới sự giúp đỡ của Lạc Minh Khải và Từ Triệu Luân, thế nhưng chị dâu thật sự rời đi, một bên Lạc minh Khải giúp đỡ ổn định anh cả, một bên Từ Triệu Luân an bài mọi chuyện ở bệnh viện, nếu Lạc Minh Khải dùng người ở trong bệnh viện táy máy tay chân, Cố Trường Dạ nhất định sẽ phát hiện, nhưng Lạc minh Khải lại chưa từng dùng, mà để cho Từ Triệu Luân ra tay, tất cả thần không biết quỷ không hay, ai cũng không đoán được, Từ Triệu Luân sao lại đồng ý ra tay cùng với một Lạc minh Khải vô thân vô cố.
Chị dâu đã đi rồi, nhưng anh cả lại thay đổi, Đúng vậy, anh cả hận chị dâu như vậy, chị dâu rời đi, không phải anh cả nên vui vẻ sao? Nhưng anh cả chẳng những không vui, ngược lại còn bị bệnh.
Hiện tại An Diệc Thành vẫn còn nhớ rõ, khi anh đi thăm anh cả thì vẻ mặt anh cả tái nhợt nằm trên giường bệnh nói với anh, "Anh có thể đồng ý cô ấy. . . . . ." Không phải là cô ấy muốn để lại đứa bé kia ư, anh có thể đồng ý, anh chỉ nói nặng lời một chút, nhưng anh lại không để cho cô ấy trực tiếp đi bệnh viện xử lý đứa bé, tức là trong lòng anh đã lui bước rồi, anh thật sự có thể đồng ý. . . . . .
An Diệc Thành không biết lời này của anh cả là có ý gì, nhưng lại biết, nhất định có liên quan đến chị dâu.
Sau này khi chị dâu cuối cùng cũng đã trở về, mặc dù anh cả vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng so với trước kia thì có sức sống hơn nhiều, không cần biết giữa anh cả và chị dâu đã xảy ra chuyện gì, hôm nay bọn họ đã ở bên nhau, còn có một cô con gái đáng yêu, tất cả cũng coi như là hạnh phúc.
Mà anh ba đâu?
Anh ba coi như là thất bại lớn nhất thì phải, giống như sẽ không ai nghĩ đến, chị dâu nhìn qua như một người phụ nữ yếu ớt dịu dàng, lại sẽ làm mọi chuyện đến tuyệt tình như vậy. Khi biết mục đích của anh ba, Nguyễn Ngộ Minh còn từng lo lắng người phụ nữ kia nên làm gì bây giờ, kết quả lại không ngờ, người phải chịu tội lại chính là Lạc Minh Khải, cho tới tận bây giờ, ngay cả gặp mặt con trai mình anh ba cũng không gặp được mấy lần. . . . . .
Nhưng anh cảm thấy anh và bọn họ không giống nhau, là chỗ nào không giống đây? An Diệc Thành cười chính bản thân, anh không phải cũng nghĩ tới muốn trả thù người phụ nữ đó sao? Cô để cho anh trải qua cuộc sống thống khổ nhất, làm rối loạn tất cả kế hoạch của anh, nhưng cố tình cô lại hoàn toàn không biết chuyện, vì vậy liền thoát khỏi liên quan đơn giản như vậy sao?
Khi anh ngồi trong gian phòng ẩm thấp kia, ôm Tiểu Gia đang khóc thì anh lại hận cô như thế đấy, hận đến lục phủ ngũ tạng đều đau, anh tự nói với mình, mọi thứ mình phải chịu đựng, cũng phải làm cho cô nếm thử một lần. Vậy mà thực tế đau là đứa bé, ngay cả khi mẹ chết, anh đều không thể phí thời gian đi đau lòng, như vậy quá xa xỉ, anh chỉ có thể kiên trì tiếp tục, để trong tã lót của đứa bé.
Anh vẫn đứng đó, khắp người tản mát ra lãnh khí, khiến Tiểu Gia đang đi tới nhìn cha mình hồi lâu, cũng không dám đến gần.
"Ba."
An Diệc Thành lúc này mới phục hồi lại tinh thần, "Thế nào?"
Tiểu Gia lắc đầu một cái, "Vừa rồi dáng vẻ của ba làm cho người ta cảm thấy thật là đáng sợ. . . . . ." Giọng nói của tiểu Gia càng ngày càng nhỏ.
An Diệc Thành cười, ngoắc ngoắc tay, gọi con trai tới gần.
Tiểu Gia đi tới dắt tay của ba, "Em gái nhỏ thật đáng yêu."
"Ừ."
"Ba, con cũng muốn có một em gái."
"Hả?" An Diệc Thành liếc mắt nhìn con trai mình.
"Con lớn như vậy, nhất định có thể bảo vệ được em gái của mình, sẽ đối tốt với em. . . . . ."
Chương 32
Trình Vũ Phỉ không nghĩ tới, cô nhanh như vậy sẽ nhìn thấy thằng bé kia, thì cậu đã đứng ở trước cửa nhà cô, khi cô đi mua thức ăn trở về nhìn thấy cậu thì kinh ngạc thật lâu, mặc dù loại kinh ngạc này đã sớm không nghiêm trọng bằng lần đầu tiên nhìn thấy cậu nữa, nhưng cũng vẫn làm cho toàn thân cô không nhịn được mà cứng đờ lại, nếu như không phải là tim cô khỏe mạnh, thì đồ ăn trong tay cô, có thể sẽ rơi xuống đất. Cô chậm rãi bước tới gần cậu, hé miệng muốn nói gì đó, lại muốn đưa tay ra chạm vào cậu, nhưng mà cô đều không có làm.
An Minh Gia cũng nhìn cô, lại nhìn đồ ăn trong tay cô, "Dì ơi, con đói bụng."
Cậu xoa bụng của mình, cậu đã đợi ở nơi này được một lúc lâu rồi. Đã được nghỉ đông từ lâu, ba lại đi công tác, chú Bảy có lẽ thật sự đi Sa mạc Sahara rồi, cũng đều không có gọi điện thoại cho cậu, cậu ngẩn ngơ ở nhà thật quá nhàm chán, vì vậy năn nỉ chú lái xe đưa cậu tới nơi này, cậu đã cam đoan với chú lái xe, đợi lát nữa nhất định sẽ về nhà, để chú lái xe ngàn vạn lần đừng nói cho ba cậu, cậu còn cùng chú lái xe đóng dấu nữa, chú lái xe không thể đem nói chuyện này ra.
Nhưng mà cậu cũng biết, chú lái xe hơn phân nửa sẽ không nghe theo cậu, cho nên cậu dùng giọng nghẹn ngào nói với chú lái xe, "Con muốn tìm mẹ của con, nhưng ba con nhất định không cho phép, nhưng con thật muốn tìm bà ấy, con không muốn làm một đứa bé không có mẹ. . . . . ." Cậu năn nỉ rất lâu, chú lái xe mới đồng ý, nhưng lại làm cho cậu hết lần này đến lần khác bảo đảm là sẽ không chạy loạn, đợi lát nữa nhất định phải về nhà.
Tiểu Gia đợi rất lâu, mệt mỏi thì ngồi luôn trên mặt đất, đến bây giờ mới đứng lên, cứ như vậy làm bộ đáng thương nhìn Trình Vũ Phỉ.
Trình Vũ Phỉ cảm giác tim cô đang đập với tiết tấu nhanh dần lên, đập nhanh khiến cô hốt hoảng, đập đến mức cô cảm thấy đau đớn một trận, "Con. . . . . . Tại sao lại ở chỗ này?"
"Ba con đi công tác, con ở nhà một mình, rất không thú vị." Tiểu Gia quyệt miệng, "Con tên là An Minh Gia, dì có thể gọi con là tiểu Gia."
Ánh mắt của cậu long lanh nước, nhưng lại tinh khiết vô cùng, cô rốt cuộc cũng vươn tay ra, sờ lên mặt của cậu. Tiểu Gia không có trốn tránh, cậu cảm giác ánh mắt dì ấy nhìn mình rất đặc biệt, giống như đang nhìn một cái gì đó rất quý báu, loại ánh mắt này khiến cho cậu có ấn tượng tốt đối với dì ấy. Nhưng mà, dì ấy thật sự có thể là mẹ của cậu sao?
Cậu hướng về phía dì ấy cười ngọt ngào, "Con có thể ăn cơm ở nhà của dì không?"
Thật lâu sau Trình Vũ Phỉ mới thoát ra khỏi cái loại cảm xúc mờ mịch đó, đối với cậu gật đầu một cái, "Dĩ nhiên là có thể."
Tiểu Gia ngoan ngoãn đứng ở sau lưng cô, nhìn cô lấy chìa khóa ra để mở cửa. Bọn họ cùng nhau vào nhà, Tiểu Gia quan sát chung quanh ngôi nhà, cậu chỉ liếc mắt một cái cũng biết, nơi này và nhà cậu không có cách nào so sánh.
Thế nhưng Trình Vũ Phỉ không biết phải giao tiếp với cậu như thế nào, ánh mắt cô nhìn về phía cậu rất cẩn thận, chỉ sợ sẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái, "Khát nước không, dì rót cho con cốc nước nhé."
Tiểu Gia lắc đầu một cái, nhìn cô ngọt ngào.
Trình Vũ Phỉ lục lọi tìm ra một vài món đồ chơi trước đây của Trình Gia Đống, để cậu trước tiên chơi một lát, cô phải đi nấu cơm. Nhưng mà khi lấy những thứ đồ chơi nhỏ kia ra thì lần đầu tiên cô cảm thấy tự ti như vậy, mấy thứ này, thằng bé sẽ thích sao? An Diệc Thành nhất định sẽ mua cho thằng bé những món đồ chơi tốt hơn lớn hơn, những món đồ chơi này, cảm giác cũng giống như cô mặc quần áo lỗi thời xuất hiện ở trong một tiệc rượu, băn khoăn, lo lắng, thế nhưng cô cũng chỉ là đối mặt với một thằng bé, một thằng bé mới sáu tuổi.
"Dì ơi. . . . . ." một mình tiểu Gia ở phòng khách, nhướng mày lên gọi một tiếng.
Trình Vũ Phỉ chọn mấy món đồ chơi lấy ra, đặt xuống trước mặt tiểu Gia, "Con trước chơi một lát đi, dì đi nấu cơm, một lúc là xong."
"Cám ơn dì, con sẽ ngoan ngoãn chơi ở đây." Tiểu Gia cúi đầu, miễn cưỡng chơi những món đồ chơi này, cậu không có quá thích đồ chơi, nhưng cũng không ảnh hưởng việc cậu chơi đồ chơi lúc nhàm chán, chỉ là chưa bao giờ nghiện, cũng không có đặc biệt thích món đồ chơi nào, bất kể là xe ô tô hay là đạn châu..., người khác đưa tới, cậu sẽ vui vẻ tiếp nhận, cũng sẽ chơi, nhưng cũng chưa từng chân chính đặc biệt thích.
Tiểu Gia chơi một lát, đi lại lòng vòng trong phòng một lát, mặc dù phòng ốc không tốt lắm, nhưng rất sạch sẽ và thoải mái, cậu đi long vòng một lúc lâu, liền chạy tới phòng bếp, "Dì ơi. . . . . ."
"Rất đói bụng sao? Xong ngay đây." Cô cho là cậu bé đang thúc giục cô làm cơm nhanh một chút.
Tiểu Gia cười lắc lắc đầu, "Ba con đã ăn cơm ở đây sao?"
Trình Vũ Phỉ quay đầu lại nhìn kỹ cậu, lại cảm thấy mình quá nhạy cảm, giống như dưỡng thành thói quen, chỉ cần An Diệc Thành nói một câu, cô đều sẽ tận lực lý giải một câu này đến tột cùng là có ý tứ gì. Hiện tại cô đang đối mặt chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cậu bé chỉ là vừa vặn hỏi như vậy, căn bản chưa từng nghĩ tới ý nghĩ sâu xa gì.
Cô suy nghĩ một chút, "Cũng có một lần!"
Tiểu Gia gật đầu một cái, "Vậy nhất định là dì làm cơm ăn rất ngon."
Cái này. . . . . . Trình Vũ Phỉ cười , "Chắc là cũng không đến mức quá khó ăn."
Tiểu Gia nháy mắt mấy cái, sau khi thấy cô đã múc đồ ăn đặt vào trong mâm, lập tức từ trong phòng bếp đi ra, đến ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn. Cậu ngồi trên ghế, hai tay đặt trên bàn ăn, hai chân nhỏ không ngừng đung đưa. Khi cô bưng món ăn tới, cậu rất chủ động đặt miếng lót cách nhiệt lên, vì vậy cô cười với cậu, hình như rất hài lòng với động tác của cậu.
Món ăn đều bưng lên đủ, cô xới cho cậu một chén cơm nữa.
Tiểu Gia rất đói bụng, nhưng cho dù rất đói bụng, lúc ăn cơm cũng ăn hết sức ngoan ngoãn, không có ăn như hổ đói. Trình Vũ Phỉ lại nghĩ đến, An Diệc Thành hẳn là dạy dỗ cậu rất tốt, cậu rất ngoan ngoãn.
"Dì ơi, sao dì không ăn cơm?" Tiểu Gia ngẩng đầu kỳ quái nhìn cô.
Lúc này cô mới cười cười, lại cầm lấy chiếc đũa, cũng chuẩn bị ăn.
"Dì làm đồ ăn ăn thật ngon." Tiểu Gia tỏ vẻ rất hài lòng, "Dì ở đây một mình sao?"
"Không phải, còn có em trai của dì nữa."
"Em trai?" Tiểu Gia mở to hai mắt, "Là em trai ruột sao?"
"Ừ, em trai ruột."
"Chính là em trai ruột cùng một ba mẹ sinh ra sao?"
Trình Vũ Phỉ bởi vì hình dung của cậu lại nở nụ cười, "Đúng vậy, chính là em trai ruột cùng một ba mẹ sinh ra."
Tiểu Gia nhớ đến ngày đó cậu và chú Bảy cùng đến đây, thấy Dì sống cùng một người đàn ông, người đàn ông kia chính là người em trai mà dì nhắc đến sao? Lúc đó chú Bảy còn tức giận như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, thật không đáng giá.
"Dì ơi, dì là bạn học thời trung học của ba con, vậy quan hệ của hai người nhất định rất tốt, có đúng hay không?" Tiểu Gia nháy mắt, nhìn qua tràn đầy linh khí.
"Cái này. . . . . ." Điều này làm cho Trình Vũ Phỉ nhíu chân mày, bọn họ như vậy có thể coi như quan hệ tốt không? Mặc dù là học cùng lớp, nhưng nói chuyện cũng không có nói qua mấy câu, "Có khỏe không!"
Giọng nói của cô có chút miễn cưỡng, Tiểu Gia cũng nghe được có chút nhăn lông mày rồi, "Dì có biết ba con đã từng thích ai hay không?"
Trình Vũ Phỉ kinh ngạc nhìn cậu, cũng nhíu mày giống cậu.
Tiểu Gia cũng phát hiện ra câu hỏi của mình có chút kỳ quái, lại dứt khoát cũng sẽ không uốn cong câu hỏi, "Dì, con muốn biết mẹ con ở nơi nào, nhưng chú Bảy đã tìm giúp con, mà vẫn không tìm được, cho nên con nghĩ nếu dì là bạn học của ba con, có lẽ sẽ biết mẹ của con là ai." Khi cậu nói những lời này, vẫn luôn luôn nhìn cô, đặc biệt muốn cô giống như trong phim truyền hình diễn vậy, bởi vì không khống chế được cảm xúc mà đứng lên nói —— dì chính là mẹ của con.
Nhưng cô không như vậy, cô chỉ là lắc đầu một cái, "Dì không biết."
Tiểu Gia khó nén thất vọng, nghĩ đến cậu đã lớn như vậy rồi, cũng còn chưa từng thấy qua mẹ, vì vậy càng thêm khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại mắt liền đỏ lên, "Con muốn tìm được mẹ, muốn hỏi mẹ tại sao không quan tâm con, tại sao nhiều năm như vậy nhìn cũng không nhìn con một cái. . . . . . Con là đứa trẻ không ngoan, rất không làm người khác yêu thích, cho nên mẹ mới có thể bỏ lại con, mới có thể không quan tâm con sao?"
Cậu nói xong, nước mắt liền rơi xuống.
Nhìn mắt cậu đỏ lên, cô cảm thấy trái tim mình cũng sắp vỡ nát rồi, theo bản năng liền dùng tay lau đi nước mắt của cậu, "Tiểu Gia thật ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời, mẹ con nhất định là có nỗi khổ tâm gì đó mới không đến thăm con. . . . . ."
"Làm sao dì biết." mắt Tiểu Gia vẫn còn hồng hồng, chỉ là ép buộc bản thân không khóc, "Nếu như dì có con, dì sẽ bỏ mặc nó sao?"
Câu hỏi vặn này, khiến khuôn mặt Trình Vũ Phỉ bỗng chốc tái xanh, nếu như cô có con, cô sẽ sinh ra nó xong liền mặc kệ sao? Sẽ không, cô nghĩ là, cho dù cô và đứa bé kia sống nương tựa lẫn nhau, cả đời này cô đều muốn nuôi dưỡng nó nên người, dù cho cô sẽ phải chịu vất vả khổ cực cả đời, cũng sẽ cố gắng làm việc để cho đứa bé được sống một cuộc sống tốt nhất. Không chỉ vì cô yêu con của mình, mà còn vì nó là đứa bé của người kia, chỉ bằng một điểm này, cô sẽ cảm thấy cuộc đời này của cô vậy là đủ rồi.
Thân thể của cô đang run rẩy, sắc mặt cũng rất khó coi, Tiểu Gia ngẩng đầu lên đã phát hiện sự khác thường của cô, "Dì ơi, dì làm sao vậy?"
Trình Vũ Phỉ lắc đầu một cái, nhưng ngay cả hơi sức để cười một cái cô cũng không có, "Dì không có việc gì."
Tiểu Gia cảm thấy cô rất kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, "Dì ơi, dì đã từng có con sao?"
Thằng bé đang mong đợi câu trả lời của cô, nhưng cô chỉ gắt gao cắn môi, thậm chí đôi môi cũng đã bị cô cắn đến chảy máu. Tiểu Gia quên cả khóc, mà đi lấy khăn giấy, đưa vào trong tay của cô, nhưng cô lại không có tiếp nhận. Tiểu Gia nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của cậu, đi giúp cô lau vết máu trên miệng, sau đó trên tay của cậu thấm ướt nước mắt chảy ra trong mắt của cô.
"Dì. . . . . ." Thằng bé trở nên khẩn trương, "Có phải con nói sai cái gì không?"
Cô lấy tay lau nước mắt của mình, "Không có, chẳng qua là dì nhớ đến chuyện đau lòng của mình, không liên quan đến con."
Cô vươn tay, siết chặt mặt của thằng bé, "Trên cái thế giới này đại đa số cha mẹ đều yêu thương con của mình, mà con lại ngoan như vậy, khẳng định mẹ của con cũng yêu thương con, có lẽ mẹ con rời bỏ con, nhưng trong đó có lý do khiến cho cô ấy không thể không rời đi . . . . . ."
Tiểu Gia gật đầu một cái, "Vâng, con không khó chịu, dì cũng đừng khổ sở."
Khổ sở? Thằng bé nhìn ra được là cô đang khổ sở.
Khó kìm lòng nổi , cô liền ôm thằng bé vào trong lòng, ôm thật chặt.
Con của cô, nếu như còn sống, có phải hay không cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy, có phải hay không cũng sẽ đáng yêu như thế? Cái cảm giác khó chịu này, tràn ngập trong từng tế bào trên cơ thể cô, hơn nữa còn rất ngoan cố, khiến cho cô không có sức đi sắp xếp.
Tiểu Gia ngoan ngoãn mặc cho cô ôm, thằng bé thích được cô ôm trong lòng, rất thích.
Ăn cơm xong, Tiểu Gia muốn giúp đỡ rửa chén, bị Trình Vũ Phỉ ngăn cản. Cô thu dọn bát đũa xong, liền dắt thằng bé xuống lầu, tiễn thằng bé rời đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian